h1

Nghĩ về việc học đàn tranh

December 10, 2008

Trước hết, mình phải khẳng định 1 điều: Mình mới học đàn được 1 năm. Mọi thứ đối vói mình  đều rất thô sơ, tù hiểu biết bài bản, lý thuyết, đến kỹ thuật, và đàn rất dở. Công nhận là vậy.

Hiện nay mình đang có những gì

Một vài bài bản nhỏ: lý, lớn hơn chút là lý con sáo, ngựa ô bắc, nam. Hết.

Kỹ thuật:

Đàn tay trái, hơi lanh 1 tý nhưng tiếng đàn còn đanh, chưa mềm mài, vẫn biết cố hữu là đàn ở đầu mặt đàn, chưa biết khi nào đàn ra giữa để mềm mại hơn. Mình mới mua 2 cái móng mới, nhưng dường như không ổn lắm, nó khá dài nên hơi khó đàn.

Tay phải thì thảm vô cùng, rung thì nghe lạt nhách, lúc thì rung nhanh qua không có được chiều sâu, lúc thì bị ẹo tiếng, nhất là nốt Fa. Nói chung là chưa có được tập kỷ thuật tay trái một cách đàng hoàng nên vẫn chưa đâu ra đâu.

→Nói chung là đàn vẫn chưa có gì gọi là 1 kết quả chấp nhận được (vậy mà vọng động đi biểu diễn mới đau).

Phương hướng:

Trước hết, muốn gì thì muốn, phải luyện tập nhiều. Nghề nào cũng lắm công phu.

Phải tập đánh tay trái cho nhẹ nhàng lại, tai phải nhanh và mềm mại. tiếng đàn mới thanh và mỏng, không chát. (Một phần tự khắc phục cây đàn nữa). Thêm nữa là mở cuốn tự  PP đàn của cô Thúy Hoan ra tập những bài exercise.

Tay phải thì mình tập rung cho nhiều vào. Rảnh thì lấy mấy file audio của ông Vĩnh  Bảo, hay đĩa VCD của cô Thúy Hoan ra tập (mua 180k lận đó). Ngoài ra lúc rảnh thì để tay lên mặt bàn tập rung. Rung đến khi nào nghe chấp nhận được thì tính tiếp.

Phải học thuộc bài bản. Bài đàn học rồi thì đành tới đánh lui nhiều cho nhớ, cho nhuần nhuyễn. Quan trọng là vừa tập lại, vừa chú ý kỹ thuật tay trái, rung, nhấn cho chuẩn hơn. Rung phải đủ nghe, phải rung dài.

Xác định lập trường:

Cái này làm mình đau đầu suốt mấy bữa nay nè.

Ngày trước mình học với chị Hiếu, tập kỹ thuật tay trái rất nhiều. Có thể là vững, và có thể tay phải cũng sẽ tập nhiều hơn. Chị dạy tập từng kỹ thậut riêng lẻ. Nhưng mình có cảm giác là chị dạy quá chậm, kéo dài thời gian. Nhiều khi mong đợi cả tuần chỉ để đi học, học hêm cái mới. Nhưng vô lại tập cái cũ. Cái này mình tự tập ở nhá được mà. Nhiều khi 25k/buổi trôi qua vô ích. Nghỉ là đúng.

Mình qua học thầy Thụy – Cô Yên. Đây là lựa chọn đúng vì thầy, cô là những người thâm niên trong lĩnh vực nhạc cổ, đàn tranh và cả sư phạm. Qua đây, mình đã học được rất nhiều điều, những bài bản mà mình mơ ước, về lý thuyết nhạc tài tử, các kỹ thuật. Nhưng có một điều mình thấy chưa hoàn hảo là cô chủ trọng vào việc dạy bài, mà chưa dạy mình nhiều về các kỹ thuật cơ bản như rung, nhấn.  Cô dạy kèm theo bài luôn. Nên mình về phải tự tập, rồi hỏi cô → tạm ổn.  Chủ yếu phải tự tập nhiều.

Còn bữa nói chuyện với anh Thông Đạt, mình hơi hoang mang. Ảnh học cô Thúy Hoan, học chính quy, nhạc viện, ra trường, và đã là giảng viên. Theo trường phái cô Thúy Hoan, như ảnh nói thì đàn phải chạy chữ nhiều, vừa đàn, vừa đệm.  các kỹ thuật lấy của TQ qua nữa. Nghe thì khá là xôm vì tính linh hoạt, liến thoắng… Tuy nhiên, mình cảm nhận là việc chạy chữ nhiều làm cho bài nhạc rối hơn, khó nhận ra giai điệu, và nhiều khi chạy nhiều quá lại át cả những kỹ thuật tay trái, không nghe được tiếng rung, nhấn.

Anh Đạt nói đó là sự cách tân theo cái mới, cô Thúy Hoan và cô Hải Phượng là những người đàn tân tiến nhất. Còn thầy Thụy là theo lối xưa, đàn ít nốt, nghe buồn ngủ, chán… Mình còn nghe 1 luồng thông tin nữa là cô Hải Phượng thật sự đàn không hay (dù mình ở trình độ này nge cũng như nhau thôi).

Mình thật sự hoang mang không biết cái nào là tốt. Có thể là do trình độ mình cơ bản nên cô viết cho mình những bài đơn giản, ít nốt để mình dễ đánh. Hay theo trường phái cổ nhạc thì đánh như vậy, sau khi đã cân đối.

Rồi như  cô Thúy Hoan, áp dụng những kỹ thuật mới, chạy chữ nhiều, đánh bằng 4 ngón là tốt? Hay đánh 1 cách chân phương, áp dụng những kỹ thuật cổ nhưng đánh sao nghe hay là được?

Giữa những đường lối đó, chả biết ai cũ, ai mới, ai đúng, ai sai. Mình nên theo và tôn sùng cái nào? Dường như cái đó là mỗi người một ý kiến.

Nhưng có lẽ nãy giờ mình suy nghĩ vậy hình như hơi thừa. Mình mới học, là kẻ sơ cơ thì trường phái nào cũng như nhau, mình còn quá yếu kém để việc xem cái nào là đúng là sai, vì có muốn theo cũng ko dc và theo hay không cũng không có ý nghĩa lúc này.  Bây giờ học cho có cơ bản đi rồi tính tiếp. CÒn chuyện ai đúng ai sai, ai hay ai dở để những người chuyên môn cao phân định.

Có điều mình học đến đây rồi, nhưng đánh bài nhỏ như Lý cái mơn, thì đơn giản hơn, phải chăng mình đã qua giai đoạn đó và bỏ lỡ những cái chuyên sâu, hay sau này có thể học lại?

Cốt yếu vấn đề bây giờ là giữa 2 bài Lý tương phùng của thầy  Thụy và Thông Đạt, mỗi cái ưu nhược điểm như thế nào và tại sao có sự khác nhau? SỰ thay đổi bài của thầy Thụy theo hướng phức tạp hơn có là cần thiết?

Lý tương phùng – Thầy Thụy:

Lý tương phùng – Thôgn Đạt:



h1

Khai trương blog mới

December 10, 2008

Hôm nay, 10/12/2008. Mình chính thức khai trương Blog mới này.

Đây là ngôi nhà ảo của mình, nơi mình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, lưu trử những kỷ niệm, những cảm xúc và … linh tinh nữa. Hehe

Vì 360plus quá màu mè, 360 thì lỗi liên tục. Hy vọng mình sẽ định cư lâu dài ở đây. :) 

Ăn tân gia nào!!!

h1

Thanh Tuyền’ Collection

December 10, 2008

Thanh Tuyền – những bài yêu thích.

h1

Hello world!

December 10, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.